05:50 04/10/2022

Đâu rồi chợ tình Sa Pa?

11:14 27/04/2018

Tôi đến Sa Pa lần thứ ba, đúng vào dịp chợ tình tối thứ bảy. Nhiều người bạn đã nói với tôi rằng: chợ tình giờ không còn như xưa nữa. Và tôi đã thể nghiệm sự luyến tiếc trong câu nói ấy.

Chợ tình đã trở thành biểu tượng văn hóa của vùng cao Tây Bắc trong tâm khảm của nhiều người. Và có lẽ nổi tiếng nhất chính là chợ tình Sa Pa. Trước khi làn sóng đô thị hóa kéo lưới điện và nhà phố lên Sa Pa, thị trấn heo hút ẩn sau màn sương này là nơi phiên chợ cuối tuần của các đồng bào dân tộc thiểu số sống quanh vùng tập họp. Người H’mông, Tày, Giáy, Dao, Thái… sống trong các bản làng quanh thung lũng Mường Hoa xinh đẹp cứ đến cuối tuần lại đi bộ hàng chục cây số đến Sa Pa tham gia chợ phiên - nơi họ trao đổi nông sản, vải thổ cẩm, những món trang sức bằng bạc và cả tình cảm thương mến. Vì mất hơn nửa ngày đi đường nên họ thường đến Sa Pa vào chiều tối thứ bảy. Trai gái sẵn phiên chợ để hẹn hò nhau, trao nhau lời giao duyên và những món vật đính ước định tình trong giá rét. Có lẽ chính sự đặc sắc trong văn hóa này đã biến chợ tình Sa Pa trở nên nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn trên bản đồ du lịch văn hóa quốc tế.

Đâu rồi chợ tình Sa Pa? - 1

Thế nhưng giờ đây, khi đến với phố núi Sa Pa, tôi ngạc nhiên bởi nét văn hóa ấy đã mãi chìm vào dĩ vãng. Với sự đầu tư phát triển của địa phương, Sa Pa hiện ra như một thị trấn dưới miền xuôi với nhà cửa san sát và điện giăng sáng lối. Nhà thờ đá nổi tiếng ở trung tâm thị trấn nay sáng đèn rực rỡ. Sân Quần - nơi họp chợ đã được lát xi măng, đá khối, biểu trưng cho sự phát triển của một nơi hẻo lánh xa xôi. Tuy nhiên, đó có phải là sự "thay da đổi thịt" không khi bản sắc văn hóa đang dần bị mai một?

Phiên chợ tình vẫn đều đặn mở vào những mỗi tối thứ bảy. Nhưng thay cho những đống lửa lớn sưởi ấm phố núi là ánh điện giăng sáng quắc với sân khấu đèn màu và giàn âm thanh nổi. Cô gái MC (có lẽ là người miền xuôi) vận áo váy dân tộc phối cùng quần bó legging và đôi giày búp bê đỏ kệch cỡm. Những điệu múa được biên đạo lại thành vũ đạo sân khấu, xoay tít mù trong tiếng nhạc xập xình phát ra từ dàn âm thanh.

Đâu rồi chợ tình Sa Pa? - 2

Khi màn diễn văn nghệ trên sân khấu đang hồi cao trào, bên dưới sân Quần là một nhóm nhỏ những thanh thiếu niên dân tộc đang vừa thổi khèn, vừa nhảy điệu múa đôi. Tôi cứ ngỡ nét văn hóa hẹn hò của phiên chợ nổi tiếng vẫn còn. Nhưng không, họ biểu diễn để kiếm tiền. Mỗi khi có người đến chụp ảnh, quay phim, hoặc thậm chí chỉ đi ngang đứng xem, một cậu bé tầm mười mấy tuổi sẽ đến xin tiền. Tôi không phản đối việc biểu diễn để kiếm tiền, vì ở các nơi khác trên thế giới, những nghệ sĩ đường phố vẫn biểu diễn với chiếc nón hay hộp đàn mở để khách bộ hành thả tiền vào đó. Nhưng tôi lại không thiện cảm với việc hễ có khách đứng xem thì có người đến xin tiền, hành động đó làm mất đi sự hào hứng đối với buổi diễn. 

Đâu rồi chợ tình Sa Pa? - 3

Phiên chợ để hẹn hò đã biến mất, còn phiên chợ vật phẩm của các dân tộc phố núi cũng dần trở nên kệch cỡm. Những món bạc H’mông hay vải thổ cẩm được đan và dệt tay lẫn vào những chiếc khăn dệt máy, những bộ áo gia công với họa tiết không hề liên quan đến văn hóa dân tộc vùngTây Bắc. Khi tôi ghé thăm Luang Prabang (Lào)  đã thấy những mẫu vải, mẫu thêu tương tự tràn ngập thị trường hàng thổ cẩm dệt tay. Đấy là hàng gia công Trung Quốc được đẩy giá lên rất cao ở chợ bán lẻ, và người bán (đa phần là người Kinh) thì thề sống thề chết là hàng dệt tay dân tộc. 

Sản vật núi rừng chỉ còn táo mèo là đặc sản của Sa Pa, hạt dẻ, lê, nấm rừng cũng được chính người bản địa khuyến cáo là hàng bên Trung Quốc. Và trà Tuyết San, loại trà mọc trên tận núi tuyết thì được đóng gói vô số trong chợ. Sa Pa không phải năm nào cũng có tuyết, cho dù có thì cũng không phải quanh năm, thế nên trà Tuyết San xưa nay vốn rất quý hiếm, thì giờ trở thành món đặc sản “dân dã” bán khắp nơi trong phiên chợ.

Đâu rồi chợ tình Sa Pa? - 4

Sa Pa vẫn đẹp nét đẹp của vùng cao với những chàng trai, cô gái dân tộc khoác lên mình bộ quần áo thổ cẩm dạo phố. Nhưng trong họ, nét văn hóa của cha ông dần bị thay thế bằng sự kệch cỡm của việc làm du lịch thiếu suy nghĩ. Tôi không phản đối việc phát triển, nhưng phát triển phải đi đôi với bảo tồn. Hãy cho những người dân bản điện và nước sạch. Hãy cho họ những ngôi trường khang trang để họ hiểu sự quan trọng của của việc bảo tồn và giữ gìn nét văn hóa của mình. Hãy phát triển Sa Pa như một nơi mà du khách tìm đến để tìm thiểu về văn hóa chứ không phải là nơi họ tìm cách chạy trốn khỏi sự chèo kéo và giá cả đắt đỏ.

Lịch sử đã cho chúng ta những bài học đắt giá trong việc bảo tồn văn hóa. Người da đỏ châu Mỹ đã mất dần nét văn hóa của họ, những bộ lạc thờ bò mộng đang dần biến mất. Thổ dân châu Úc bị những người da trắng cho là "du thủ du thực" và đuổi họ ra khỏi đất sống của mình. Và cũng như bao người có tiền nhưng không có kiến thức, họ chìm vào rượu chè, hút sách... Còn ở Việt Nam, đã bao nhiêu tộc người thiểu số bị cuộc sống hiện đại làm lu mờ văn hóa gốc của mình để cuối cùng thấy bản thân lạc giữa hai nền văn minh. 

Chợ Tình Sa Pa mất rồi, chỉ còn một phiên chợ tên Tình và trao đổi bằng Tiền mà thôi...

 

Điểm đến

Phong cách

Ảnh-Video

Cộng đồng

Check in

Tình yêu - Đôi lứa

Timeout news

Đang thu hút

Homestay Đà Lạt